Tù Lung
Phan_12
Chương 26
Lần này càng bị dày vò tàn bạo hơn. Chuyển động thật nhanh, nghiền nát hết thảy. Da thịt non mịn trên bắp đùi tùy theo va chạm mà run rẩy. Đau đớn, nóng rực, da thịt toàn thân theo từng động tác của ngân lang mà vui sướng.
Dã thú có phương pháp riêng của dã thú. Răng nanh sắc nhọn, móng vuốt sắc bén, da lông mềm mại, tất cả đều trở thành vũ khí trợ tình lợi hại nhất. Hứa Tuấn Thiên trôi bồng bềnh giữa thiên đường và địa ngục, trong chốc lát hưởng thụ cảm giác sợ hãi của tử vong, cũng trong chốc lát cảm nhận ôn nhu liếm mút. Hắn có cảm tưởng mình sắp điên rồi. Âm tinh và xuân dịch dao động từ nhụy hoa trào ra, bao phủ côn thịt đang cắm sâu trong cơ thể, vật đáng sợ kia lại trướng to thêm một vòng.
Khóe miệng Hứa Tuấn Thiên chảy ra nước bọt, ánh mắt mơ màng. Miệng phát ra những âm thanh rên rỉ, bàn tay học theo động tác của Y Ân, nắm lấy nụ hoa chính mình mà vân vê.
“Ân ân, chính là nơi đó, sâu nữa, a a!”
Cuối cùng, sau một trận trừu sáp mãnh liệt, côn thịt cực đại phun ra một dòng chất lỏng nóng rực, giống như một viên đạn đánh mạnh vào da thịt bên trong. Đau đớn xen lồng khoái cảm, mị thịt bị ma sát cực điểm trở nên vô cùng mẫn cảm sung sướng tiếp nhận dòng chảy ấm áp này, co rút liên hồi, hấp thu toàn bộ tinh dịch.
Hứa Tuấn Thiên thở ra một hơi dài, thân mình khẽ run rẩy, hưởng thụ tư vị tuyệt vời khi đạt đến cao trào.
Ngân lang chậm rãi rút nam căn ra, lúc rời khỏi hoa huyệt còn phát ra tiếng vang nho nhỏ.
Gương mặt Hứa Tuấn Thiên đỏ bừng, khẽ khép mắt lại giả vờ ngủ.
Phía sau xuất hiện một luồng ánh sáng,sau đó cơ thể bị một cánh tay mạnh mẽ bế bổng lên. ”Từ đầu ta đã nói mình không thể khống chế được, đừng trách ta.” Y Ân ngậm lấy vành tai hắn, tủm tỉm cười.
Rõ ràng ăn hắn sạch sẽ vô cùng thỏa mãn, lại còn giả vờ vô tội. Hứa Tuấn Thiên cũng lười tức giận, trầm giọng nói: “Ngươi là tên hỗn đản.” Tuy nói là không tức giận nhưng cũng nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc Y Ân một cái: “Vừa rồi ngươi thật là không có chút ý thức nào sao?”
Dĩ nhiên Y Ân không dám nói sự thật, thở dài nói: “Nếu ta có ý thức, còn làm như vậy với ngươi sao?” Bản tính lang tộc vốn xảo quyệt, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, tuy rằng y yêu thương Hứa Tuấn Thiên nhưng tật xấu này vẫn không thể bỏ được. Ngược lại y có cảm giác đôi khi nói dối để gia tăng tình thú thì cũng không có gì xấu.
Hứa Tuấn Thiên nhìn y một hồi lâu, vẻ mặt Y Ân rất trầm tĩnh nhìn không ra bất thường gì. Hắn quả thực cũng rất mệt, ngáp một cái nói: “Ngủ đi!Ngày mai còn phải lên đường nữa!”
Y Ân vui vẻ trả lời một tiếng rồi nhanh chóng lăn lên giường, ôm chặt lấy Hứa Tuấn Thiên.
Một chốc sau liền nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của nam nhân, nhưng Y Ân vẫn chưa ngủ. Trong lòng y biết rất rõ, năng lực chỉ tạm thời hồi phục, không biết lúc nào lại biến về hình dáng lúc nhỏ? Y cần một nguồn năng lượng cực đại. Đi tiếp về phía trước sẽ tới trung tâm của xà tộc. Thủ lĩnh hiện tại của xà tộc là Lưu Sa, một người tâm tư khó dò.
Trong bóng đêm, đôi mắt ngọc bích hơi nheo lại. Nếu như có thể bí mật tiến vào phía đông của khu rừng…..
Hứa Tuấn Thiên ngủ rất sâu, mãi đến khi có người gõ cửa phòng mới tỉnh lại.
Cánh tay đang ôm mình chợt siết chặt, mặc dù chưa mở mắt nhưng Hứa Tuấn Thiên biết Y Ân đang tức giận. Vỗ vỗ lên cánh tay y, ý bảo hắn phải xuống giường.
“Tối hôm qua ngươi mệt muốn chết rồi, sao không ngủ thêm chút nữa.” Y Ân hôn nhẹ lên gò má hắn: “Ta đi đuổi cậu ta.” Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa mang theo vài phần sát khí. Nhân tiện xử lý luôn, dù sao y cũng không vừa mắt người này, dám kết cấu làm bậy với Hứa Tuấn Thiên.
Hứa Tuấn Thiên làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Y Ân? Đẩy y ra, xuống giường mặt quần áo. “Đừng ồn ào, ta có hẹn với cậu ấy.”
Cơ thể Hứa Tuấn Thiên rất đẹp, từng đường cong khỏe mạnh, tràn ngập nam tính. Kéo rèm cửa để ánh bình minh xua tan đi bóng tối trong phòng. Hứa Tuấn Thiên nâng tay lên che tầm mắt: “Đã trễ thế này cơ à!”
Y Ân sớm trở nên ngây ngốc. Trên người nam nhân phủ đầy dấu hôn xanh tím, còn có thể mơ hồ nhìn thấy điểm bí ẩn giữa hai chân. Yết hầu có hút khô khốc, y Ân liếm liếm môi: “Hứa Tuấn Thiên….” Y muốn ôm hắn nhưng lại bị Hứa Tuấn Thiên đánh một chỏ vào ngực.
“Mau mặc quần áo vào.” Nhìn thấy cơ thể trần trụi của Y Ân, ánh mắt lập tức nhíu lại hiện ra vài phần uy hiếp.
Y Ân chưa bao giờ bị người khác uy hiếp, nhưng trước mặt Hứa Tuấn Thiên liền vô cùng ngoan ngoãn. “Hảo hảo, mặc quần áo, mặc quần áo.” Động tác của y rất nhanh, Hứa Tuấn Thiên còn chưa mặc xong thì y đã hoàn tất hết thảy. Y đi tới phía sau Hứa Tuấn Thiên, ngón tay chạm vào nút áo: “Ta giúp ngươi cài.”
Ngón tay Y Ân thon dài, trắng nõn hệt như được điêu khắc từ thạch cao. Đầu ngón tay chuyển động lưu loát đem cúc áo buộc lại gọn gàng.
Hứa Tuấn Thiên ho khan một tiếng, lấy lại bình tĩnh sau đó đi ra mở cửa.
Người đứng trước cửa quả nhiên là Chung Hạo, cậu ta nhìn thấy trong phòng Hứa Tuấn Thiên còn có người khác thì có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút không được tự nhiên: “Ta nghĩ ngươi đã thức nên muốn lên gọi…..ta đã chuẩn bị điểm tâm sẳn rồi, bây giờ xuống ăn nha?”
Lời nói có chút gượng gạo, vẻ mặt cũng có chút bất thường. Hứa Tuấn Thiên thấy có chút kì quái, nghĩ nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng được. Chung Hạo ở ngay sát bên phòng hắn, tối hôm qua âm thanh lại lớn như vậy, cậu ta không nghe thấy mới là lạ. Mặc dù da mặt Hứa Tuấn thiên dày như tường thành nhưng cũng không chịu được mà hơi đỏ ửng: “Chúng ta đi xuống đi.”
Y Ân mỉm cười một chút, đi ở bên cạnh Hứa Tuấn Thiên, ôm lấy vai hắn.
Hứa Tuấn Thiên muốn tránh lại nhận cái liếc mắt hung hăng của Y Ân: “Nếu ngươi dám tránh, ta liền muốn ngươi ngay chổ này.”Y nói vô cùng tàn bạo. Hứa Tuấn Thiên biết y lại ăn dấm chua, thời điểm này tốt nhất không nên cãi lời y. Huống chi cơ thể hắn vẫn còn mệt mỏi, cứ để Y Ân ôm đi.
Chung Hạo thấy hai người như vậy cũng không quấy rầy. Lúc đi xuống lầu cũng chọn vị trí cách xa hai người kia nhất.
Bữa sáng có bánh mì nướng và súp ngô. Khách sạn ở nơi hẻo lánh, chủ điếm thì đã chết, không khí vắng vẻ bao trùm lên tất cả.
Tối hôm qua Chung Hạo nghe thấy tiếng dã thú gầm cùng tiếng nam nhân rên rỉ, đến bây giờ vẫn còn thất thần. Hứa Tuấn Thiên vì bị người khác biết chuyện mà cũng không được tự nhiên. Y Ân ngoại trừ Hứa Tuấn Thiên thì thờ ơ với hết thảy. Ba người, ba loại tâm tư làm bữa sáng trôi qua cực kỳ im lặng.
Cuối cùng Hứa Tuấn Thiên không chịu nỗi bầu không khí này nữa, ho khan một tiếng hỏi: “Hôm nay chúng ta sẽ lên đường, ngươi muốn đi đâu? Nếu cùng đường có thể đi chung với nhau!”
Nghe thấy thế ánh mắt Y Ân đột ngột giống như lưỡi dao, lao ầm ầm về phía Chung Hạo.
Chung Hạo co rúm hết cả người, bị khí thế Y Ân áp chế đến không thể ngẩng đầu.
Hứa Tuấn Thiên liếc mắt cảnh cáo y, ôn hòa nói: “Ngươi một thân một mình, thân thể lại không khỏe, trên đường đi có nhiều người sẽ tốt hơn.” Ánh mắt đảo về phía bụng Chung Hạo, nơi đó quả nhiên mập mạp hơn hẳn.
“Ta….” Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Chung Hạo lúng túng nói: “Ta cũng không biết phải đi đâu.”
“Thế thì tốt lắm.” Quay đầu lại nhìn Y Ân liếc mắt một cái. “Y Ân, chúng ta đi cùng với cậu ta đi. Ngươi không phải nói muốn đi về phía đông sao?”
“Hảo.”
Hứa Tuấn Thiên kinh ngạc trừng to mắt, dường như muốn nhìn xem người thanh niên trước mắt có đang giả vờ hay không.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lấy cớ trở về phòng thu dọn đồ đạc, vừa vào cửa Hứa Tuấn Thiên liền dứt khoát hỏi thẳng Y Ân.
“Trên người cậu ta có mùi của Lưu Sa.”
“Lưu Sa?”
“Là thủ lĩnh xà tộc.” Y Ân cũng không muốn dấu hắn, ngồi xuống ghế, ngón tay tao nhã gõ gõ lên đầu gối. “Nếu là như vậy, Lưu Sa sao có thể yên tâm để cậu ta ở ngoài một mình, Chung Hạo đang mang con nối dòng của Lưu Sa.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt ngọc bích xẹt qua một đạo tinh quang.
Chương 27
“Mang con nối dòng….” Hứa Tuấn Thiên đè nén sợ hãi trong lòng: “Cậu ta là nam nhân!”
Y Ân cười nhạo một tiếng, kéo Hứa Tuấn Thiên lại gần, bàn tay dịu dàng vuốt ve lên bụng hắn. “Sao lại kinh ngạc, nga, đúng rồi. Các ngươi là nhân loại nên nghĩ chỉ có nữ nhân mới có thể mang thai.” Y ngừng một chút, động tác vuốt ve cũng trở nên mờ ám: “Kỳ thực ngươi cũng có thể….”
Ba một tiếng đánh bật tay Y Ân ra, Hứa Tuấn Thiên tự rót cho mình một chén nước. Chất lỏng lạnh như băng chạy vào yết hầu mới làm hắn bình tĩnh một chút. “Lưu Sa….. rất lợi hại sao? Sao ngươi xác định đó là con nối dõi của Lưu Sa….”
“Mùi.” Y Ân đi tới phía sau hắn, ôm chặt Hứa Tuấn Thiên trong vòng tay. “Ngươi đang run, vì sao?”
Gương mặt hắn trở nên cứng đờ.
“Từ lúc ta nói đến con nối dòng ngươi có chút bất thường.” Ánh mắt Y Ân dần trở nên nguy hiểm: “Ngươi không muốn mang con của ta?”
Hứa Tuấn Thiên khép mắt lại, yên lặng không trả lời.
Y Ân chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ngay lúc Hứa Tuấn Thiên nghĩ y tức giận thì Y Ân lại đột ngột lui về phía sau hai bước, khẽ mỉm cười: “Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép. Được rồi, ta đi thu dọn quần áo, đừng để Chung Hạo đợi lâu.”
Y Ân thấu tình đạt ý như vậy Hứa Tuấn Thiên lại không có chút yên tâm, ngược lại mớ tóc sau gáy đều dựng thẳng lên: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ân?” Y Ân ngừng lại, quần áo như có sinh mệnh tự động xếp gọn rồi bay vào trong rương. “Lúc ta ép bức ngươi thì bị chửi là cầm thú. bây giờ ta không ép thì ngươi lại nghi ngờ lung tung. Rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?” Y xuất thân từ hoàng tộc, nhưng những hành động lưu manh không hề làm mất đi nét rực rỡ vốn có.
Hứa Tuấn thiên hừ một tiếng, xách rương quần áo đi xuống lầu.
Xe ngựa được biến ra từ ma pháp, con ngựa có đôi cánh thật dài kéo chiếc xe bay lên không trung. Hứa Tuấn Thiên lần đầu tiên được ngồi loại xe này, hắn cảm thấy rất mới lạ. “Có ngựa có cánh thật sao.” Hắn ngơ ngác nhìn đôi cánh trắng toát phía trước, phía trên tầng mây, mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hoàn toàn tương phản lại càng làm nổi bật hơn.
“Bay nhanh thật, sao trước kia ngươi không ngồi xe này?” Hắn hỏi xong mới nhớ ra mình đang có chiến tranh lạnh với Y Ân.
“Xe này do ma pháp tạo ra, so với xe thật thì tốc độ vẫn kém hơn.” Y Ân lật lòng bàn tay lên liền xuất hiện một quả cầu lửa, cười cười: “Ngươi sờ thử xem.”
Hứa Tuấn Thiên cẩn thận vươn tay, lòng bàn tay xuyên qua ngọn lửa nhưng không hề cảm giác được độ ấm.
“Nguyên lý giống như vậy, chúng ta đang bị ma lực bao quanh nên mới có thể bay trên bầu trời. Đừng bị hình thức bên ngoài mê hoặc.” Bộ dáng Hứa Tuấn Thiên mở to mắt thật đáng yêu. Khóe miệng Y Ân càng nhếch rộng hơn, đôi ngươi xanh biếc dịu dàng tràn ngập yêu thương. “Chừng nửa giờ nữa chúng ta sẽ tới phía đông của khu rừng, nơi đó nổi danh âm u tà ác. Bất quá nơi càng có nhiều độc xà sinh sống thì càng có nhiều dị thế kì trân!” Y khẽ động ngón tay, trên mặt bàn trống rỗng lập tức xuất hiện mấy dĩa điểm tâm. “Đói bụng chưa! Đây là mấy món lúc nãy ta tiện tay mua, mùi vị cũng không tệ.”
Hứa Tuấn Thiên cầm lên một khối, khi cắn vào miệng có mùi quế hương thoang thoảng, rất ngon.
Chung Hạo đã sớm đói bụng, chính là e ngại Y Ân nên không dám ăn nhiều. Ánh mắt Y Ân nhìn cậu giống như đang tính toán gì đó, làm cậu rất sợ hãi.
Y Ân thả lỏng thân mình một chút, nói thêm cho bọn họ nghe một ít tin tức kì lạ. Y nói chuyện rất dễ nghe, chỉ cần y muốn lập tức có thể làm người ta say mê như uống rượu nguyên chất, rất thú vị.
Hai người nghe đến mê mẩn, Chung Hạo cùng quên đi e ngại với Y Ân, ngồi gần hơn một chút.
Đang nói đến lúc mấu chốt thì xe ngựa đột ngột chấn động, sau đó vững vàng ngừng trên mặt đất.
“Tới rồi.” Y Ân niêm chú ngữ, xe ngựa cực lớn biến thành một tảng đá đen thui. Y Ân nhặt nó lên để vào không gian giữ đồ trong vòng tay.
Hứa Tuấn Thiên mím môi nhưng vẫn không thể kiềm chế được tò mò: “Ngươi chưa nói xong a, huyết tộc vì sao lại xuống dốc như vậy? Vì quan hệ với người kia sao?”
Y Ân một bên dò đường, một bên nói típ: “Cũng không thể nói như vậy, trên đời này, nếu có nhân sẽ có quả. Ngươi thấy thủ đoạn người kia vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu suy xét nguyên nhân thì không phải thủ lĩnh huyết tộc đã lừa gạt sao? Cái giá phải trả mới kinh khủng như vậy.”
Hứa Tuấn Thiên không hỏi tiếp, giẫm lên dấu chân Y Ân chậm rãi đi về phía trước.
Chung Hạo vốn vẫn luôn im lặng đột nhiên cúi đầu nói: “Lừa dối là một thanh kiếm hai lưỡi, làm tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình.” Cậu ta nói rất chậm, trong lời nói đậm chất bi thương.
Hứa Tuấn Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, thấy vẻ mặt Chung Hạo rất bình tĩnh, giống như chưa hề nói qua câu đó. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Cơ thể ngươi không khỏe, hay là ở đây chờ đi.”
Y Ân bóp chết một con độc xà nói: “Nơi này đã vào trong phạm vi rừng rậm, với mùi hương trên người cậu ta…..” Khóe miệng Y Ân cong lên: “Tốt nhất là đi theo chúng ta! Để cậu ta ở đây, một tý quay lại liền thấy một đống bạch cốt.”
Chung Hạo cắn chặt răng, kiên định nói: “Ta có thể theo kịp.”
Hứa Tuấn Thiên đi nhanh vài bước, tới bên cạnh Y Ân nhỏ giọng hỏi: “Ngươi vừa nói có ý gì a?” Nhìn trái nhìn phải, sau đó rút đao nhỏ chém đứt một dây leo vướng víu. “Sao ta có cảm giác càng đi sâu vào, ma vật càng nhiều?”
“Đó là đương nhiên, bởi vì nhóm ma vật ngửi thấy mùi thơm a!” Y Ân liếm liếm môi: “Rất ngọt, ngay cả ta còn nhịn không được, muốn nuột một ngụm! Ngươi có biết cầm theo một cây vàng đi vào giữa phố xá sầm uất sẽ có hậu quả gì không, hơn nữa thỏi vàng đó lại là một đứa nhỏ không có năng lực tự bảo vệ.”
Hứa Tuấn Thiên rùng mình, từng bước lui về phía sau, đi bên cạnh bảo vệ Chung Hạo. Hiện tại hắn có chút hối hận vì dắt Chung Hạo đi theo.
“Ngươi cũng không cần hối hận.” Hứa Tuấn Thiên nhíu mày, Y Ân biết hắn đang nghĩ gì sao: “Cho dù ngươi không dắt cậu ta theo thì cũng sẽ có nguy hiểm khác. Gặp được ngươi thì cậu ta vẫn may mắn, ít ra ta sẽ không làm khó cậu ta.”
Nhưng cũng không để cậu ta sống dễ chịu đi! Y Ân hiểu Hứa Tuấn Thiên, thì Hứa Tuấn Thiên làm sao không biết Y Ân đang nghĩ gì. Đều là loại người vì mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Y Ân tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chung Hạo, nhất định đang có âm mưu gì đó!
Hứa Tuấn Thiên không biết nhiều việc ở thế giới này, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là Y Ân muốn lợi dụng Chung Hạo để kiềm chế Lưu Sa.
Đi tiếp một đoạn đường nữa, năng lực phát ra ngày càng mạnh mẽ. Cây cối xung quanh dần trở nên thưa thớt, lúc đầu chỉ là đám tiểu ma vật yếu ớt, hiện tại ngay cả ma vật khổng lồ cũng đã xuất hiện.
“Thực phiền toái.” Y Ân sách một tiếng, móng vuốt bên tay phải xuất hiện, thân mình giống hệt mũi tên bắn về phía trước.
Hứa Tuấn Thiên nheo mắt lại, hoảng hốt nhìn bóng dáng cực lớn đang che khuất ánh mặt trời. Hắn che chắn cho Chung Hạo, trốn tới phía sau một tảng đá lớn bên cạnh.
“Đó là hạo thiên, một loại ma thú bay.” Chung Hạo nói: “Móng vuốt của nó có thể chẻ nát nham thạch.” Cậu ta có chút kỳ quái liếc mắt qua nhìn Hứa Tuấn Thiên: “Ngươi không lo lắng cho y sao?”
Chương 28
Hứa Tuấn Thiên nhếch môi: “Nếu y dễ dàng bị đánh bại như vậy thì y không phải Y Ân.”
Tiếng kêu của con chim khổng lồ ngày càng chói tai, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, khói bụi bay mù mịt. Hứa Tuấn Thiên không thể không nheo mắt lại, qua đám bụi mù mịt có thể thấy một bóng người đang tiến về phía bọn họ.
“Chặn đường tiếp theo, ta đi một mình.” Bộ dáng Y Ân rất thong thả, trừ bỏ máu tươi đang nhiễu xuống từ lòng bàn tay, hoàn toàn không để lộ ra vẻ gì y vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt.
“Được, chúng ta ở đây chờ ngươi.” Hứa Tuấn Thiên không hỏi lý do, hắn không muốn làm gánh nặng của Y Ân.
Y Ân bình tĩnh nhìn Hứa Tuấn Thiên: “Sẽ không lâu đâu, nơi này vẫn còn mùi của hạo thiên, đám ma thú bình thường sẽ không dám tới gần. Chờ ta một ngày, ngày mai khi mặt trời lên ta sẽ quay lại.”
Lúc tới là ba người, hiện tại chỉ còn hai.
Trời dần dần tối, Hứa Tuấn Thiên nhóm một đống lửa, dùng chủy thủ cắt thịt hạo thiên xiên vào cây nướng.
“Thịt hạo thiên là dược phẩm rất quý, ngươi lại dùng nó làm thức ăn để no bụng.”
Hứa Tuấn Thiên cắn một ngụm thịt, chậm rãi nói: “Mùi vị không tồi. Ngươi muốn ăn thử không?”
Chung Hạo cũng đang rất đói, thấy miếng thịt thơm ngào ngạt đưa đến bên miệng cũng không nhịn được nhận lấy. Ăn xong một miếng còn muốn miếng thứ hai: “Tay nghề ngươi không tồi.”
Hứa Tuấn Thiên nói: “Không có gì, trước kia luôn có công tác ở bên ngoài, thành thói quen rồi.”
Rừng rậm yên tĩnh, chỉ còn hai người trong cùng thế giới vô cùng cô đơn. Bắt đầu nói chuyện với nhau, một lúc sau liền bắt đầu sôi nổi. Chung Hạo không hề nghi kị Hứa Tuấn Thiên, những chuyện xảy ra khi tới thế giới này đều kể ra, chỉ là che dấu quan hệ giữa mình và Lưu Sa. Hứa Tuấn Thiên trong lòng hiểu rất rõ nhưng vẫn thuận theo Chung Hạo, không có ý vạch trần.
“Ngươi có tính toán gì cho sau này không. Người ở nơi này đều là quái vật, nhìn Y Ân cũng biết rồi.” Hứa Tuấn Thiên bĩu môi: “Với thân thủ của chúng ta, cho dù đánh cũng không lại bọn họ.”
“Ngươi muốn rời khỏi y?” Chung Hạo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không có khả năng này đi! Hai người bọn họ ở chung rất tốt mà.
Hứa Tuấn Thiên yên lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Lúc bắt đầu quả thực có suy nghĩ đó!” Hắn nghiến răn nghiến lợi. “Y là một tên hỗn đản.”
Chung Hạo im lặng, hai chữ hỗn đản này, cậu ta cũng từng nói với Lưu Sa. Trong lòng khẽ thắt lại vừa chua vừa xót, thở dài một hơi: “Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ?” Hứa Tuấn Thiên rủ mắt xuống: “Ta cũng không biết, bất quá… cũng không còn chán ghét nữa.”
Mình cũng từng nếm qua cảm giác này không phải sao? Chung Hạo ôm gối nhìn ngọn lửa bập bùng. Gió đêm rất lạnh, nhưng vẫn không thể thổi bay những suy nghĩ trong lòng.
Con người sở dĩ khác với cây cỏ chỉ vì một chữ tình. Trên thế gian này chuyện gì khó quyết đoán nhất, chuyện gì khó chấm dứt nhất, không phải chính là một chữ tình sao. Sự tình giữa cậu và Lưu Sa, trong một sớm một chiều không biết nên kết thúc như thế nào.
“Ngươi rất lạnh sao?” Hứa Tuấn Thiên thấy Chung Hạo co người ngồi ôm gối, sắc mặt lại tái nhợt. Thầm mắng chính mình một tiếng, sao hắn lại quên mất Chung Hạo đang mang thai! Nghĩ đến đây lại nhịn không được mà nhìn thoáng qua bụng Chung Hạo. Bởi vì tư thế ngồi làm địa phương kia lộ ra rất rõ.
“Ngươi…..” Hắn cố nhịn lại nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được: “Ta nghe Y Ân nói, ngươi đang mang đứa nhỏ của Lưu Sa.”
Chung Hạo lắp bắp kinh hãi, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc.
Hứa Tuấn Thiên nhìn thấy bộ dáng cậu ta như vậy, có chút không đành lòng khẽ ho khan một tiếng: “Kỳ thật cũng không phải chuyện không thể, bọn họ là quái vật, những chuyện xảy ra ở nơi này cũng quái dị như vậy.” Hứa Tuấn Thiên kéo tấm thảm che lên cho Chung Hạo. “Bất quá ngươi cũng không nên chạy loạn một mình như vậy, lỡ có người xấu bám theo, cha của đứa nhỏ…..” Những lời sau đó hắn cũng không nói ra, nếu không phải đã xảy ra biến cố, Lưu Sa sao có thể để Chung Hạo một mình lang thang bên ngoài. Cứ nhìn Y Ân thì rõ, tính độc chiếm của đám quái vật này rất đáng sợ.
“Người đó không biết.” Chung Hạo cắt ngang lời hắn.
Cái gì! Đầu óc nhất thời rối loạn. Ngây ngốc mém hai mảnh gỗ vào đống lửa.
“Người đó không biết.” Chung Hạo ngẩng đầu lên, khóe miệng cứng ngắc để lộ ra một nụ cười yếu ớt: “Ta không có ý nói cho anh ta biết. Dù sao thì anh ta cũng không quan tâm tới.” Âm thanh cậu ta nói rất chậm, giống như lọt ra từ kẽ răng. “Phản bội, lừa gạt, lợi dụng….. thứ gọi là tình yêu, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi.”
“Đừng bi quan như vậy.” Mặc dù Hứa Tuấn Thiên biết cậu ta đang mang thai, nhưng không hề xem cậu ta là nữ nhân mà đối xử. Nam nhân thì phải có bộ dáng của nam nhân, cho dù trời sập xuống cũng phải đỡ. Dùng sức vỗ vài cái lên vai Chung Hạo: “Vui lên đi, nếu ngươi không thương anh ta thì cũng tốt. Cứ sinh đứa nhỏ ra, sau đó theo chúng ta trở về, cùng lắm thì ta giúp ngươi nuôi nó.” Hắn không tính sinh đứa nhỏ cho Y Ân, không phải hắn không thương Y Ân mà là hắn cảm thấy mình không thể nào làm được. Hiện tại tự dưng lại rơi xuống một đứa bé. Lưu Sa có tìm đến hay không cũng là chuyện sau này.
Chung Hạo mỉm cười, trong lòng thoải mái hơn một chút: “Cám ơn ngươi. Nếu người kia cũng rộng l;ượng như ngươi thì mọi chuyện sẽ không thế này.”
Hứa Tuấn Thiên nghiêng mặt, không để Chung Hạo nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của mình. Hắn rộng rãi sao? Chẳng qua hắn chỉ không muốn những chuyện tình này sẽ phát sinh trên người mình thôi. Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chính xác là như vậy.
Im lặng suốt một đêm, hai người vẫn nghe thấy hơi thở trầm ổn của đối phương nhưng không ai ngủ. Mãi đến khi tờ mờ sáng mới bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật.
“Chung Hạo, ngươi lạnh không?” Không biết đã ngủ bao lâu, Hứa Tuấn Thiên run run một chút sờ sờ sang bên cạnh. Không đụng trúng người. Hắn lập tức thanh tỉnh, lướt nhìn nhanh bốn phía, không một bóng người. Trên mặt đất cũng không có dấu chân của dã thú.
“Chung Hạo!” Hắn lớn tiếng gọi to.
Đột nhiên hắn ngừng lại. Ngày hôm qua không có thứ này.
Dây?
Hắn ngồi xổm xuống chặt đứt sợi dây, bên trong không ngừng chảy ra chất lỏng xanh biếc.
Đột ngột nghĩ tới chuyện gì, lòng bàn tay đang cầm dao chảy đầy mồ hôi.
Hy vọng….. vẫn còn kịp…..
Đi theo dấu vết còn lưu lại, hắn chạy như bay. Vạch bụi cỏ dầy đặc, có thể nhìn thấy khoảng một trăm mét ở phía trước có một đóa hoa diễm lệ, những cánh hoa đang khẽ run rẩy.
Nó đẹp hơn tất cả những loài hoa Hứa Tuấn Thiên đã từng gặp qua. Màu sắc rực rỡ, từ hoa tâm lan rộng ra ngoài, long lanh sắc tím, một ít phấn hồng, lại có một chút gợn vàng nhàn nhạt. Lá cây xanh biếc, tầng tầng lớp lớp bao quanh đài hoa.
Nhưng Hứa Tuấn Thiên không hề cảm thấy nó xinh đẹp, hắn đứng trước mặt bông hoa khổng lồ, từ đây có thể nhìn thấy bên trong nhụy hoa đang mở ra tràn ngập răng nhọn.
Nó là một loại cây ăn thịt.
Một nửa cơ thể của Chung Hạo đã bị nó nuốt vào.
Hứa Tuấn Thiên vội vàng lao tới, dùng sức ôm lấy phần cơ thể còn lộ ra bên ngoài của Chung Hạo, liều mạng kéo cậu ta ra ngoài.
Hai mắt Chung Hạo nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê.
Lúc sắp kéo Chung Hạo ra khỏi đóa hoa thì đám dây leo im lặng xung quanh bắt đầu động đậy, cuốn lấy chân Hứa Tuấn Thiên.
“Chết tiệt!” Hứa Tuấn Thiên không dám buông tay, nếu hắn thả ra, Chung Hạo sẽ bị nuốt vào nhụy hoa một lần nữa, đến lúc đó cho dù hối hận cũng không kịp. Một tay hắn ôm chặt Chung Hạo, một tay sờ bên hông. Nơi này có một ít bột phấn Y Ân lưu lại.
Lấy ra, sau đó vẩy vào nhụy hoa.
Bột phấn trắng tinh rớt xuống cánh hoa chậm rãi tiến đến phần nhụy hoa.
Cự hoa phát ra tiếng kêu rống thảm thiết, tựa như tiếng móng tay cào vào mặt kính thủy tinh, đâm thẳng vào màng tai làm Hứa Tuấn Thiên có cảm giác đau đớn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian